Sắc chỉ của vua Bảo Đại
|
|
|
Tấm sắc chỉ của vua Bảo Đại
|
Đến căn nhà số 157/2 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, anh Nguyễn Văn Tuấn dẫn tôi lên căn gác chứa đầy các loại đồ cổ được khóa cẩn thận, trong đó có nhiều loại như: gốm sứ, chum chóe, chén bát cho đến những chiếc đồng hồ quả lắc, máy ảnh, máy nghe nhạc bằng dây cót, bếp cổ, lò sưởi... Theo anh Tuấn, đến nay anh đang cất giữ trên 4.500 món đồ cổ và những kỷ vật gắn liền với quá trình hình thành phát triển của thành phố Đà Lạt.
Điều làm chúng tôi thích thú khi nhìn thấy sắc chỉ của Vua Bảo Đại đang để ở góc phòng. Anh Tuấn kể, trong một lần lang thang trên đường phố anh phát hiện tấm sắc chỉ này của Vua Bảo Đại bị vứt bên đống rác, có lẽ của gia đình nào đó mới dọn dẹp nhà cửa cuối năm. Sắc chỉ làm bằng gỗ sơn mài, khung được sơn son thếp vàng; đế chân khắc chạm hình đôi rồng khá tỉ mỉ. Sau khi mang về nhà, tra cứu tự điển Tuấn mới hiểu rõ giá trị của sắc chỉ này được Vua Bảo Đại ban tặng cho một phụ nữ sống ở ấp Hà Đông (Đà Lạt) với 4 chữ vàng: Tiết Hạnh Khả Phong nằm chính giữa sắc chỉ. Bên phải ghi hai chữ Sắc chỉ, bên trái ghi hàng chữ Bảo Đại thập kỷ niên. Với Tuấn đây là bảo vật quý giá của vị vua cuối cùng của triều Nguyễn Việt Nam.
|

Hai chiếc cúp thể thao thời vua Bảo Đại - Ảnh: Lâm Viên
|
Những chiếc cúp thể thao
Trong hàng ngàn cổ vật anh Tuấn đang lưu giữ chúng tôi chú ý đến những chiếc cúp thể thao, trong đó có chiếc cúp Bóng đá Đông Dương và cúp vô địch Giải đua xe đạp Đông Dương. Chiếc cúp Bóng đá Đông Dương 1941-1942 đúc bằng đồng, mạ bạc nặng khoảng 4 kg, có chiều cao 32 cm, đường kính rộng nhất 16 cm. Phần đế chiếc cúp có ghi tên các “nhà tài trợ” gồm: Vua Bảo Đại (Việt Nam), Sihanouk (Campuchia), Toàn quyền Đông Dương Decoux và Đô đốc Bắc kỳ Ducoroy. Theo Tuấn, chiếc cúp này minh chứng cho nền thể thao nước nhà từ đầu thế kỷ XX đã có sự giao lưu chặt chẽ với các nước trong khu vực.
Trên chiếc cúp vô địch xe đạp xuyên Đông Dương đúc bằng đồng mạ bạc, cao 22 cm, đường kính rộng nhất 16 cm ghi rõ: “Championnat D’indochine - De Cross-Country- 1947”. Tuấn cũng không biết tại sao 2 chiếc cúp trên lại có mặt tại Đà Lạt; nhưng thật may mắn cả hai lần anh đều “giành” được 2 chiếc cúp từ gánh ve chai mà ai đó bán phế liệu. Chiếc cúp bóng đá Tuấn mua 70 ngàn đồng còn chiếc cúp xe đạp tuy lượng đồng nhẹ hơn nhưng phải mua với giá 120 ngàn đồng.
Nguyễn Văn Tuấn thổ lộ: “Những kỷ vật thời Bảo Đại cùng nhiều đồ cổ giá trị trong căn gác này không phải của tôi mà là bảo vật của Đà Lạt, của quốc gia”. Tiếc là cho đến nay các nhà nghiên cứu lịch sử ở Đà Lạt và cả Bảo tàng Lâm Đồng chưa quan tâm đến những kỷ vật này. Anh Tuấn mong muốn một ngày nào đó các kỷ vật này sẽ được trưng bày ở Bảo tàng Lâm Đồng để mọi người hiểu và trân trọng giá trị của những kỷ vật có một không hai này.
Theo Thanh Niên