Lễ hội Am Chúa được tổ chức ngày 01.03 âm lịch hàng năm tại Am Chúa, núi Đại An, thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Tối ngày 02/4/2010 vào lúc 21giờ45, tại Quảng Trường 2/4 đường Trần Phú, Nha Trang, sau chương trình văn nghệ, biển Nha Trang rực rở, lung linh sắc màu pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng Khánh Hòa 02/4/1975-02/4/2010.
Cá bống dừa từ lâu đã là món ăn ưa thích của người dân khắp vùng sông nước Cửu Long. Để bắt chúng người ta có thể câu hay dùng rổ để vớt những tàu mo nan, trái dừa chuột ăn, nhưng phổ biến nhất vẫn là đặt lợp hoặc ống trúm (xà di).
Khi mùa nước nổi về, khoảng tháng 9, tháng 10 (âm lịch), cũng là lúc người dân vào vụ đánh bắt cá đồng. Và trong vô số những nghề vào mùa ấy, có nghề đặt cá chạch rất độc đáo. Để bắt cá chạch, người ta sử dụng rất nhiều cách khác nhau như giăng lưới, chài, đào bùn, cào,… nhưng những cách ấy cho hiệu quả không cao. Ở một số vùng quê, người dân nghĩ ra một cách tuy lạ mà quen là dùng những cái lợp giống như lợp đặt cá bống hoặc tép để dụ chúng vào.
Đến các phum, sóc Khmer ở Trà Vinh, cứ vào khoảng 8 - 12 giờ, ta sẽ thấy có những nhóm các nhà sư đi khất thực. Có thể nói, hình ảnh đó đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của bà con Khmer nơi đây.
Ở vùng quê, khi mùa mưa đến cũng là lúc mọi người chuẩn bị vào mùa câu ếch. Đồ nghề câu khá đơn giản. Ta chỉ cần một cây trúc dài khoảng 10m, không cần độ cong và dịu như cần câu cá rô. Sở dĩ như vậy là vì ếch là loài tương đối nhút nhát, khó lại gần nên phải có cần câu dài thì mới có thể ở xa mà đưa mồi câu đến được chúng. Dây câu thường được làm bằng dây ni lông, dài khoảng 1,5 - 2m. Lưỡi câu là loại dùng để câu cá lóc. Mồi câu là những loại lá, hoa, quả có màu sắc sặc sỡ, thậm chí chẳng cần mồi câu. Còn đồ đựng ếch thì chỉ cần một cọng dây chuối để buộc thành sâu là được.
Có thể nói, bên cạnh dòng sông, chiếc ghe và cây chèo là những thứ chưa bao giờ tách khỏi cuộc sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Thực tế cho thấy, sự hiện hữu của nó giờ đây không đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn là một đặc trưng văn hóa.
Đối với người Khmer, thốt nốt không phải là một loài thực vật thuần túy mà là một loại cây đặc biệt, có tính biểu trưng rất cao. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy cây thốt nốt luôn hiện hữu và là một phần không thể tách rời trong đời sống của người Khmer.
Bờ Đậu (thuộc 2 xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) là làng nghề bánh chưng gia truyền với hơn 100 hộ dân làm bánh. Bánh chưng được làm từ gạo nếp và lá dong lấy từ vùng núi huyện Định Hóa, vùng Na Rì, Chợ Đồn, Bắc Kạn và phải chọn lựa kỹ càng để có được hương vị thơm ngon nhất.
Tết về, phố ông đồ lại nhộn nhịp với những cụ già khăn xếp, áo the. Những tấm giấy đỏ, nghiên mực tàu được rải ra dọc bờ tương của Văn miếu Quốc Tử Giám tạo nên một nét đặc trưng riêng của Hà Nội. Có gì đó cổ mà không cũ.
Một người Nhật, ông Kato Norio, nguyên Trưởng ban tiếng Việt của Đài truyền hình NHK đã gọi đó là "một cái gì đấy": "Hà Nội là một thành phố lạ: Đằng sau sự thay đổi trông thấy rõ như những khu đô thị mới xuất hiện, những khách sạn, nhà hàng mới được khai trương, những đường sá và hạ tầng cơ sở mới được xây dựng… là cuộc sống phía sâu bên trong, vẫn bền bỉ một cái gì đó không dễ gì đổi thay".