Cũng như Bonsai, nghệ thuật chơi đá cảnh xuất phát từ Trung hoa, dưới triều nhà Tống. Vào năm 1117, khi Tống Huy Tông được triều cống những viên đá đẹp từ vùng núi Khánh Đá thuộc huyện Từ Châu, sau đổi tên là huyện Linh Bích, thì vị hoàng đế này bắt đầu say mê chơi đá và dân chúng cũng bắt đầu chú ý tới những viên đá đẹp.
Khoa địa lý nói rằng: 'Núi cao ngàn năm không người lui tới, rừng rậm ngàn năm không người ở, dòng sông xuất phát từ nơi hiển linh chảy dài hàng ngàn cây số... thì nơi đó hoặc dọc theo nó có huyệt Long Đỉnh kết tụ'.
Chơi đá, Hán tự gọi là ngoạn thạch, đòi hỏi nghệ thuật rất công phu, là một thú chơi tao nhã có từ lâu đời, biến hóa và tích hợp nhiều bộ môn khác nhau nhằm đúc kết đa dạng các mặt văn hóa, nghệ thuật, một cách hài hòa, trác tuyệt.
Những người săn đá thường coi hành trình của mình là "cuộc tìm kiếm nhân duyên". Bởi khi được đem về, tuổi của viên đá có khi đã hàng triệu năm, lại qua sự bào mòn của dòng nước mới có hình dáng như khi được tìm thấy. "Duyên" là yếu tố đầu tiên để viên đá lộ ra với người, vào lúc nó xinh đẹp nhất.
Xứ Lộc Nga (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bình yên, tĩnh tại và cũng thật phù hợp cho sự có mặt của một công viên đá “thiền” mang cái tên Điểm du lịch sinh thái Ngọc Châu. Dòng suối dưới chân cầu róc rách nước chảy từ nguồn xa về. Vườn cà phê của những nông phu láng giềng một màu xanh thắm. Rừng sũng nước dưới màn mưa núi Tà Đùng vời vợi.
Nghệ thuật chơi đá cảnh có nguồn gốc lâu đời từ Trung Quốc (thạch ngoạn), Nhật Bản (siu-se-ki), ở Việt Nam chỉ mới rộ lên khoảng chục năm trở lại đây nhưng đã cuốn hút nhiều người. Ở Bình Định, tuy phong trào chơi đá cảnh còn non trẻ nhưng cũng có nhiều người mê đá đến kỳ lạ. Như chuyện những “ông gàn đá ám” ở Tây Phú…
Ở Tây Sơn có những người "mê" đá đến mất ăn mất ngủ. Đá có gì mà hấp dẫn ghê người vậy? Những vui - buồn quanh một thú chơi, cũng là một nghệ thuật với đầy diệu nghĩa triết lý thâm trầm...
Thật khó tin nổi một người đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một cái gốc cây, một hòn đá tưởng như vô tri vô giác rồi thổi hồn mình vào đó, khiến cho gỗ đá cũng trở nên lung linh, sống động. Người đã từ chối cả trăm triệu đồng chỉ với một điều là không muốn xa chúng, tựa như chúng là một phần đời của mình. Người ấy là Lê Quang Tùng ở Suối Giàng, người bình thường gọi Tùng là kỳ nhân..
Tôi tình cờ gặp Hồ Dẫn (Duy Trung) khi chứng kiến một cuộc nài nỉ kỳ lạ giữa một chủ tiệm vàng và một nông dân. Đầu tháng 4.2008, Trần Ngọc Minh – chủ tiệm vàng Ngọc Minh lớn nhất huyện Duy Xuyên – cầm 3 cây vàng đến nài mua một cục đá của Hồ Dẫn có tên là Thì Thầm nhưng anh nông dân này từ chối. Ông chủ tiệm vàng mặt buồn xo, tâm sự: “Đã nài nỉ Hồ Dẫn ba năm rồi, từ vài triệu đến vài chục triệu, bây giờ là ba, thậm chí bốn cây vàng, bảy tám chục triệu, nhưng Hồ Dẫn cương quyết không là không”.
Trong bộ sưu tập đá khổng lồ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng của nghệ nhân sinh ngày 2/9/1963 Đoàn Giàu (khu phố 8, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) có viên đá được thiên nhiên khắc chân dung Bác.
Gần đây, dân chơi đá cảnh, kiểng, gỗ lũa của Phú Yên mới chú ý tới lũa và kỳ thạch sông Ba hạ. Nhưng biết thì đã muộn vì phần lớn kỳ thạch sông Ba hạ đã bị “chảy” đi khắp nơi mà những người ngồi ngay trên “mỏ” đá này không biết. Ngay tại hai thành phố lân cận là Nha Trang và Quy Nhơn, dân chơi kỳ thạch hầu hết đều có những bộ sưu tập riêng về những loại đá kỳ dị được lấy từ sông Ba hạ.