Khi những bông mai, mận nở trắng cành thì cũng là lúc thanh niên người Mông đi bắt vợ. Lấy chồng từ thủa còn "ăn chưa no, lo chưa tới", những cô gái người dân tộc "ngượng ngùng và lóng ngóng" về "làm ma" nhà chồng
Cả nhà Vàng A Chử rục rịch chuẩn bị Tết Độc lập từ sáng sớm. Gia đình này thuộc dạng khá giả nhất thôn, xe máy, tivi, xe công nông, máy xay xát... đủ cả. Hôm nay hai vợ chồng đi dự hội mừng Tết Độc lập ở tận thị trấn Mộc Châu, cách thôn 20 km, mỗi người sẽ đi một nơi. “Tao đi với bạn tao, nó đi với bọn con gái trong thôn. Tao ‘bắt” được cô nào hôm nay, nó cũng không nói gì, còn nó đi với ai, cũng không sao”, Chử bộc bạch.
Ngày vui bắt đầu từ sáng 1/9 đến rạng sáng 2/9. Chuẩn bị đón Tết Độc lập, người Mông thường tự may cho mình trang phục đẹp nhất. Có những bộ trang phục làm cả năm mới xong, chỉ để mặc vào dịp 2/9. Gặp nhau, người Mông Hoa hay Mông Trắng đều là anh em, bạn bè... Chia vui Quốc khánh Việt Nam, còn có sự tham gia của người Mông từ Lào, thậm chí cả Thái Lan.
Chúng tôi đến xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đúng vào dịp Tết cổ truyền, nhà nhà chuẩn bị đón Tết, tiếng giã gạo làm bánh dầy vang khắp xóm, chị em người Mông náo nức mặc những bộ váy mới đi chúc Tết
Mùa Thiên nhiên, trên rừng núi hay trong những cuộc rượu thâu đêm, trên nương rẫy hay trong giấc ngủ, những thiếu nữ H’Mông cũng nghe thấy tiếng khèn bạn tình dìu dặt mơ màng…
Để cho lễ hội diễn ra tốt đẹp, dân làng phải chuẩn bị trước hai ngày. Đặc biệt, cây cột xờ nur (cột buộc trâu) được trang trí hoa văn rất đẹp. Trước khi dựng xờ nur trước nhà Gươl (nhà cộng đồng), buộc trâu vào cột, già làng cùng dân làng cúng tế, báo với thần linh, Giàng và mời các ngài về chứng giám cuộc đâm trâu này.
Người Hà Nhì mở hội "Khu rừng già" hay còn gọi là Tết tháng Sáu vào cuối hè khi cây lúa bắt đầu lên đòng, ngô gieo đã lên xanh lá, cầu mong một vụ mùa bội thu. Bằng các nghi lễ truyền thống người Hà Nhì thể hiện sự tôn kính đối với thần rừng, núi, trời và thần đất.
Cộng đồng các dân tộc huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) có tục sau khi người thân chết 3 - 5 năm phải bốc hài cốt, tạ lễ và đưa vào những ngôi nhà mồ mà không chôn xuống dưới đất, nhằm thể hiện sự hiếu nghĩa của con cháu đối với đấng sinh thành.
Đồng bào Tây Nguyên quan niệm, cuộc sống sau khi chết mới là cuộc sống thực, do đó họ rất coi trọng và chuẩn bị cho người chết một “cuộc sống mới”, đầy đủ thể hiện qua thế giới tượng nhà mồ.
Lễ hội nhảy lửa được tổ chức khi đồng áng đã thu hoạch xong từ giáp Tết (15/12 âm lịch) cho đến hết ngày rằm tháng giêng, trên một bãi đất rộng, bằng phẳng trong làng hoặc trước sân nhà thầy cúng. Tại lễ hội này, mỗi người tham gia lế nhảy lửa đều đem củi tới góp vui.
Rừng ma thuộc ở xã An Toàn của huyện An Lão. Khi nghe chúng tôi có ý định thám hiểm, ông Đinh Văn Dét, chủ tịch hội cựu chiến binh lắc đầu: “Không được đâu. Tục lệ ông cha quy định rồi, người sống không được vào chỗ người chết. Khi nào có đưa ma mới được vào thôi”.