Bản thân việc bất đồng quan điểm không phải nhân tố phá hoại hôn nhân. Vấn đề nằm ở chỗ hai người bắt tay tìm tiếng nói chung như thế nào. Mỗi lúc cam go, 9 điều sau nhất thiết không nên phạm phải.
Thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên, như khát thì uống. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ... Chẳng biết phải gọi đây là cái gì, một sự kiện, một vụ việc hay một cú sốc xung quanh hình ảnh đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ: một người đàn ông vung tay đánh mẹ ruột....
Ngày cưới, Thụy chờ đón minh chứng của lời hứa hẹn thề thốt ngày nào tựa như ngóng trông điều gì thiêng liêng lắm. Tuần trăng mật lùi xa, cả hai đối diện với những khoản nợ trót "vung tay quá trán", mâu thuẫn nho nhỏ bắt đầu nhen nhóm rồi cứ thế lớn dần.
Anh là con nhà nghèo, ngoài giờ học còn phải đi làm thêm đủ việc để đỡ gánh nặng cho ba má ở quê. Em sung sướng từ nhỏ, chưa từng dãi nắng dầm mưa. Anh mặc cảm nên nhiều lần từ chối lòng tốt của em
Em vẫn nhớ lần đầu tiên theo anh về gặp gia đình, bỡ ngỡ, luống cuống như cô sinh viên mới ra trường buổi đầu ra mắt sếp. Em vẫn nhớ lần đầu tiên theo anh về gặp gia đình, bỡ ngỡ, luống cuống như cô sinh viên mới ra trường buổi đầu ra mắt sếp.
Cơm tối xong, mẹ lại đổ lúa vào xay, giã, dần, sàng cho đến khuya mới nghỉ. Nằm chưa trọn giấc thì gà đà gọi sáng, mẹ lục tục chuẩn bị ra đồng, chị em con cứ ôm nhau ngủ vùi, mẹ đi lúc nào không hay biết. Cứ thế quanh năm suốt tháng, mẹ tất bật với việc nhà. Nuôi ba chị em con học hành khôn lớn.
Chăm chút bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng yêu kính và tưởng nhớ đế ông bà tổ tiên, vì thế, mỗi độ năm hết, Tết đến công việc này được mọi người chú ý trước tiên.
Mùa rét, người Việt nào cũng trông về cố hương, về những cánh đồng, nơi xương thịt của ông cha, của tổ tiên của mình đã hoà vào với đất, với nước. Vì chỉ xong những việc đấy, người ta mới ấm lòng để chuẩn bị cho gia đình đón Tết.
30 Tết, trong tiết trời se se lạnh, đất trời vào xuân cũng là lúc người người, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Một nắm hương thật to, rồi cái liềm, cái cuốc và một thứ không thiếu nữa đó là lòng tri ân đối với người quá cố khi đi tảo mộ.
Từ hơn tuần nay, chị Tâm ở phố Hồng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã cẩn thận chuẩn bị đồ lễ và những thứ cần thiết cho chuyến đi tảo mộ của gia đình vào thứ bảy tới, tức ngày 10/3 âm lịch. Chị tâm sự: “Chăm chút mồ mả ông bà với chúng tôi không chỉ là nghi lễ mà đã trở thành một nhu cầu tâm linh”.
Trong đời sống tâm linh của người Việt, việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành thuần phong mỹ tục và được gìn giữ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với quan niệm “sống khôn thác thiêng”, thời điểm người từ trần được xác định là ngày giỗ hàng năm. Đây là dịp để tưởng nhớ người đã khuất và cũng để con cháu tụ họp, sum vầy, bàn việc gìn giữ gia phong