Vấn đề nảy sinh chỉ cách đây có 2 tuần. Mẹ cô ấy đã làm mối cho cô ấy một anh bạn cùng làng và ép làm đám cưới vào tháng sau. Bác ấy dọa nếu cô ấy không nghe lời thì sẽ tự tử, và bằng chứng là đã bỏ ăn mấy ngày đến nỗi phải vào viện truyền nước.
Hằng cũng liếc mắt đong đưa, khoác tay, hoặc ôm eo các chàng tự nhiên như… tình nhân vậy. Lúc nào cũng gọi mấy cậu choai choai đáng tuổi em út ở nhà là “tình yêu ơi”, “phi công ơi”…
Câu chuyện được bắt đầu khi tôi sang Australia du học khóa học thạc sĩ vào năm 2009. Trong nửa năm đầu tiên cũng chẳng có sự thay đổi nào trong tình cảm vì tôi biết rằng mục tiêu của tôi không phải là tình cảm yêu đương mà chính là làm thế nào để hoàn thành khóa học.
Tôi thật sự sốc và không tin đó là sự thật. Tình yêu suốt 5 năm qua tan vỡ và anh đồng ý lấy người bạn gái cũ khi chỉ vừa chia tay tôi một thời gian ngắn.
Dĩ nhiên, sau đêm ấy, có những lúc tôi ham muốn chị đến tột cùng, nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ, vì tôi mới chỉ là một-thằng-đàn-ông-14 tuổi. Tôi rộc rạc đi, không dám tìm đến chị, cố tình lẩn tránh chị...
Dù vật chất cả tôi và anh đều khó khăn nhưng tôi vẫn cùng anh chia sẻ, thi thoảng tôi gửi anh mang chút quà về biếu bố mẹ anh. Thi thoảng tôi gợi ý về việc đến thăm bố mẹ anh nhưng dần dần tôi biết được việc mẹ anh không muốn tôi đến nhà và tôi cố gắng chờ đợi…
Em gần như chết ngất đi khi nhìn thấy que thử hiện lên hai vạch hồng. Em hoang mang không biết nên làm như thế nào. Làm sao em có thể làm mẹ khi vẫn còn đang học thế này
Tôi biết rằng mình không được phép làm như thế. Tôi đang phụ tình yêu mà anh dành cho mình. Nhưng những tình cảm mơ hồ ấy lại cứ bám diết và ám ảnh tôi.